Trang chủHoạt động dòng họSáu năm qua tôi đi và đã tìm thấy....

Sáu năm qua tôi đi và đã tìm thấy....

Thứ Năm, 16/01/2014

Giảng viên Đặng Tân - em trai của Viện sĩ Đặng Hữu, là một người con ưu tú của họ Đặng thôn Vĩnh Phú xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định. Ông đã có nhiều đóng góp cho Hội đồng Đặng Tộc Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết "Sáu năm qua tôi đi và đã tìm thấy..." của ông.

     1. Sáu năm qua. Tôi nói bạn đừng cười. Tôi đã "giọt vắn giọt dài" như nước mắt ngày cưới của cô dâu khi tôi biết gia phả mình đã được chắp nối. Không làm sao tôi có thể diễn tả với bạn được cái cảm xúc lúc đó. Nó lạ kỳ. Nó như cảnh hai người sau bao năm mới gặp. Vui. Nhưng sao nước mắt lại trào! Và, nó có chút điên loạn. Chắc chắn, bạn chưa thể có cảm giác như tôi. Tôi nói chưa, vì thế nào bạn cũng sẽ có. Bản thân tôi, tôi biết, độ 20 năm trước, khi đang còn ngồi trên ghế nhà ... nước, tôi vẫn chưa có được nó. Vì chuyện công tác. chuyện làm ăn, toan tính..., những thứ ấy vô tình hay không vô tình đã đánh mất cái thiêng cảm trong tôi. Như một quy luật muôn đời, khi đã sắp về thăm "cõi dưới" người ta mới nghĩ nhiều đến cội nguồn và tổ tiên mình. Tìm về, với tôi không còn là một khái niệm. Với tôi, nó đã là một hướng đi rõ rệt, cụ thể. Bạn biết không, có ngưới nói không cần những thứ ấy. Xa xôi quá. Có người chấp nhận cái đang có là đủ; có người nói sống ở đâu cũng là nhà, kể cả nước ngoài, miễn sao no đủ là được. Họ không có nhu cầu viếng thăm bà con hay tìm nơi chôn nhau cắt rốn của ông cha mình. Thậm chí, họ tìm về nhưng đã lạc lối. Nhưng họ chấp nhận. Tôi chắc họ không thấy được cái "tâm hồn" của đất. Nhưng, họ vẫn có lý đấy chứ ? Tôi thì nghĩ có hơi truyền thống tí chút. Ta đã có tổ 3 đời, 5 đời,10 đời, hay 20 đời, tại sao ta lại dừng lại mà không tiếp tục ? Đất Bình Định không còn là đất ở của tôi đã từ 50 năm rồi, nhưng nó đã "hóa tâm hồn" trong tôi. Nơi đó, với tôi là chốn tìm về. Và chính nơi này đã nhắc nhờ tôi tìm đến với tổ tiên xa hơn. Với tôi, có điều kiện, cứ tìm đến với tổ tiên thật xa, xa nhất. Sẽ không bao giờ có dấu chấm hết. Là vì bao giờ cũng còn câu hỏi: "Ai sinh ra ông...?".

     Tìm về, với một "hành lang khoa học" đàng hoàng, bao giờ đưa đến một kết quả chính xác nhất. Tôi chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng cái cảm giác làm hậu duệ của cụ Trần Hưng Đạo và cụ Đặng Phúc Mãn đối với từng người trong chúng ta là rất khác nhau nếu dòng máu chúng ta khác nhau. Là vì, lĩnh vực huyết thống bao giờ cũng cho ta điều ấy. Tôi rất thoải mái thuộc dòng dõi Đặng Phúc Mãn dù cụ có như thế nào. Nhưng cụ không như thế nào cả. Cụ vẫn làm sui với thái sư Lý Tất Giao.

       2. Sáu năm qua. Hôm ấy chú tôi, cụ Đặng Như Dước ở Bình Định, đi họp họ Đặng ở Đà Nẵng về có gởi cho tôi một tông đồ vẽ tay. Tông đồ ấy có tên cụ tổ của chi họ Mỹ Tài là cụ Đặng Khẩn và hai người em đi cùng cụ vô Bình Định "từ thời Nguyễn Hoàng". Tôi mừng quá. Một phút nghẹn ngào trôi qua. Tôi đã tim óc lục tìm trong sách vở lịch sử suốt bao năm liền nhưng chưa thấy lóe lên một tia sáng. Mà làm sao có tia sáng ấy được khi cụ Tổ tôi không chắc đã có tên trong sử sách. Một thường dân, tôi nghĩ vậy, thì làm gì có tên. Tôi gần như tuyệt vọng. Có lúc tôi đã nghĩ việc chú tôi làm là việc không đời nào mang về kết quả dù chú vẫn tận tụy với họ Đặng từ ... "trước chín chín" cũng như chú đã tận tụy với cách mạng trong ban liên lạc bốn bên ở Tân Sơn Nhất từ trước ... "bảy lăm". Chú cũng như cụ Đặng Duy Tư và bao nhiêu cụ khác đã từng làm "lính" của cụ Đặng Trần Đảng (!) . Bởi vì lúc ấy chưa ra đời Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam. Tức nhiên từ ngày 9-9-1999 (là ngày thành lập Ban liên lạc toàn quốc Đặng tộc Việt Nam), chú đã cùng những người khác trở về với cội nguồn đích thực của mình.  

       Trong suốt mấy năm từ "chín chín" ấy, tôi vẫn đứng ngoài, vừa "nhìn vào" chú, vừa viết cuốn phả của gia đình tôi. Lúc ấy, tôi đang viết đến trang 88 trong quyển phả 400 trang A4. Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi viết ngay trong quyển phả :

     "Hôm nay, 8-9-2005, viết đến đây, bổng tôi nhận được thư chú Đặng Như Dước, một lá thư mang nội dung bất ngờ quá sự mong đợi. Tôi vui mừng thật sự. Là vì, chú đã tìm thấy cụ thủy tổ là "hậu duệ đời thứ 8 của cụ Đặng Tất". Chú đi Đà Nẵng để hội thảo theo thư mời của Ban liên lạc toàn quốc Họ Đặng Việt Nam được tổ chức tại nhà thờ họ Đặng văn Non Nước ngày 3-9-2005 (tức 30-7 năm Ất Dậu). Chú đã trích sao tông đồ họ Đặng ngoài ấy, cho thấy có cụ Đặng Khẩn, Đặng Kỳ và Đặng Kinh là 3 anh em đã dẫn nhau vào Bình Định "từ thời Nguyễn Hoàng". Sơ bộ, xét về mặt thời gian, ta thấy có khớp với 8 đời của ngài Đặng Tất. Có vẻ như chắc chắn đến 99% là tổ tiên dòng họ Đặng thôn Vĩnh Phú tỉnh Bình Định cũng là dòng họ chi Đặng Tất.

     "Chú đã vẽ ra tông đồ như sau: Đặng Tất > Đặng Chủng > Đặng Viên > Đặng Vân > Đặng Bá Đường > Đặng Ninh > Đặng Liêm > ba anh em Đặng Khẩn, Đặng Kỳ và Đặng Kinh". 

      Cụ Dước vốn là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ tập kết, Cụ đã dành trọn cuộc đời còn lại để đi tìm cội nguồn và lo cho ông bà tiên tổ.

     3.  Sáu năm qua. Khi nhận tông đồ ấy, tôi liền điện thoại cho ông Đặng Tấn Mầu để hỏi thêm ông có hay không các cuốn phả. May là ông nói có. Ông Mầu là Trưởng Phòng Kỹ thuật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết ông cũng do chú tôi bảo tôi mang lên cho ông quyển gia phả của gia tộc tôi để ông vẽ ra tông đồ giùm. Ông vẽ giùm thiệt. Tôi có mang tông đồ ấy về cho chú tôi ở Bình Định. Không biết chú tôi có đọc được không. Tôi thì chịu, không đọc được. Là vì ông Mầu vẽ tay chi chít theo kiểu rẻ quạt. Có lẽ bây giờ chú tôi vẫn giữ tông đồ nầy để làm ..kỷ niệm. Sáng hôm sau, tôi chạy xe lên nhà ông Mầu. Quả nhiên ông có nhiều loại gia phả. Ông cho tôi mượn xem tại chỗ quyển "Việt Nam Đặng Tộc Đại Tông Phả Hệ" (tập ba)...Tôi say sưa đọc. Không còn nghi ngờ gì nữa dù có đôi chỗ hơi "khó chịu" vì người dịch thêm vào những dòng "tán" đời nay lẫn lộn với lời dịch văn xưa ngày trước.

       Làm sao tôi có thể nghi ngờ khi đọc : "Đời thứ 15 (tính từ đời thứ nhất Đặng Chủng là con trai Đặng Tất), tổ Đặng Ninh tự An Mỹ, con thứ 3 của tổ Đặng Bá Đường là nho sinh, tính tình phong nhã, sinh năm Canh Tý (1480) thời Hồng Đức, phối thất cùng bà họ Lê sinh 2 trai 1 gái: Đặng nhất lang húy Quý tự Thuận Trung, Đặng nhị lang húy Liêm tự Chân Chính, con gái Đặng thị Nghĩa. Đời 16 : Tổ Đặng nhi lang húy Liêm con tổ Đặng Ninh cùng phu nhân sinh 3 con trai: Đặng nhất lang húy Khẩn, Đặng nhị lang húy Kỳ, Đặng tam lang húy Kinh. Vào khoảng năm Bính Ngọ (1546) thời Lê Trang Tông thứ 14, ba anh em rời quê (thôn Lữ Vạn xã Bạch Đường huyện Nam Đường xữ Nghệ An vào phương nam lập nghiệp..."

       Như vậy, cụ thủy tổ Đặng Khẩn đã dời cư vô nam (Bình Định) vào năm 1546 thời vua Lê Trang Tông. Tức là cụ không phải đi cùng Nguyễn Hoàng mà đi trước Nguyễn Hoàng đến 12 năm. Từ đấy, tôi thấy ba thắc mắc của mình đã được giải đáp. Đó là từ đâu đi vô Bình Định, đi vào năm nào và đi với ai. Nhưng còn một thắc mắc nữa là vì sao đi chưa được giái đáp. Mới đây, tôi có nghe rằng các cụ đã phải chạy trốn vô nam vì lý do chính trị.  Năm 1545 Nguyễn Kim bị đầu độc chết. Tình hình nhà Lê, nhà Mạc hết sức rối ren. Rồi năm 1546 cụ Liêm (là tri phủ phủ Diễn Châu) phải rời quê hương. Ông và 3 con phải ra đi, trước hết là vào Ô Quảng,Tư Nghĩa. Được biết thêm rằng ngoài 3 người con đã kể, còn có hai người nữa (là Đặng Khải và Đặng Khán) còn nhỏ, phải gửi lại ở tổng Thái Xá, phủ Diễn Châu.

        Tôi chỉ biết đến đó. Mọi việc còn phải chờ tìm hiểu thêm...

     4. Vài trăm năm qua. Ông bà tôi đã biết nhìn xa khi đã cố giữ gìn những tờ di biên từ nhiều trăm năm về trước, giữ gìn những cuốn phả tục biên trong những năm sau này...Những gia phả chữ Hán ấy được cụ Đặng Khải (là ông nội tôi) cất giữ. Sau khi ông cụ qua đời, bác tôi là ông Đặng Đình Chi nhận cất giữ kế thừa. Bây giờ là tôi. Mãi năm 1993, quyển phả mới được một Ban (do bác tôi chủ trì) dịch ra. Ở xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định), nơi khói lửa chiến tranh triền miên, lại thêm cảnh lũ lụt, mưa bão hàng năm mà giữ gìn được như vậy là cả một kỳ công. Nếu không có những cuốn ấy, thì khó làm sao chắp nối được phả tộc. Ngược lại, nếu không có ban phả tộc của họ Đặng dịch ra cuốn phả ấy thì cũng đành bó tay ! Và, nếu không có cụ Đặng Như Dước đã cố công đi tìm cội nguồn thì cũng chưa làm sao biết được vấn đề. Giờ này tôi vẫn còn muốn nói đôi lời cảm ơn sâu sắc, tận đáy lòng, với những người trong BLLTQHĐVN / Tiểu Ban Biên Tập Phả Tộc đã dẫn đường cho các chi họ Đặng, trong đó có chi họ tôi, tìm về đúng cội nguồn.

    5. Bốn trăm sáu mươi lăm năm qua. Cụ tổ Khẩn như vậy là thuộc đời 17 trong đại tông phả. Có lẽ tuổi cụ Khẩn cũng bằng tuổi cụ Đặng Huấn (sinh năm 1519) ở Lương Xá. Ngày nay, chi họ Mỹ Tài đã có tới đời 34 hay 35. Cụ Khẩn đã định cư tại thôn Vĩnh Phú xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định). Còn hai người em cụ, một người là Đặng Kỳ (định cư tại thôn Hội Khánh - Trinh Vân, xã Mỹ Trinh, Phù Mỹ); một người là Đặng Kinh (định cư ở thôn Hội Vân, Tuy Phước, gần ga Diêu Trì).

    + Hậu duệ của người em ở Mỹ Trinh thì gần Vĩnh Phú, cho nên trước 1945, năm nào cũng về dẫy chung một ngôi mộ tổ ở Vĩnh Phú. Tôi chưa biết "Mộ Tổ" ấy là của ai. Của cụ Đặng Liêm ? Hay của cụ Đặng Khẩn ? Hay của ai khác.

    + Hậu duệ của người em Tuy Phước thì gồm toàn là quan quyền. Vẫn theo lời kể của ông tôi, cũng trước 1945, phía ấy có đặt vấn đề ra thăm phái anh tại Vĩnh Phú. Vì "tình hình phức tạp", các cụ phía Vĩnh Phú còn thận trọng, chưa dám cờ lộng đón tiếp. Sự thật là do phái em ở Tuy Phước có người đã "làm lớn" quá, nên "ông anh" ngại. Đấy là do ông nội tôi kể. Ông nội tôi, một người thi rớt trường 3 ở trường thi Bình Định, một thầy giáo, một thầy thuốc, là người hết lòng trong việc ông bà.

      Sau 1945, chiến tranh ập đến miền trung, việc anh em đi lại có khó khăn. Từ đấy, chiến tranh kéo dài, các gia đình phải ly tán...

      - Cụ Đặng Thành Đôn, một quan Thượng thư triều Nguyễn, tri phủ Ninh Hòa, bố chánh Quảng Nam, bố chánh Hà Tĩnh...,sinh năm 1885, là hậu duệ của cụ Đặng Kinh.       

      - Đại đô đốc Đặng Văn Long thời Tây Sơn cũng là một nhân vật của chi nhỏ này(?).

      - Gs-Bs Đặng Hiếu Trưng 87 tuổi, đang ở Hà Nội, nguyên công tác tại Viện Quân Y 108, cũng là hậu duệ của cụ Đặng Kinh.

       Năm 1993, trong bài phát biểu của cụ Dước nhân ngày khánh thành dựng lại nhà thờ họ Đặng ở Vĩnh Phú quê tôi, cụ có phát động tìm về cội nguồn. Trong đó cụ hô hào con cháu phải cố tìm xem hai phái em kia ai còn ai mất thế nào. Từ đó đến nay đã khá lâu, hình như tình hình vẫn bất động. Tôi thì ở xa, mỗi năm có về vài lần và mỗi lần ít ngày với bao nhiêu việc ông bà ở Mỹ Tài.

       Phải nói rằng cụ Đặng Khẩn và hai người em đã vào Bình Định sớm nhất, từ năm 1546. Do đó, hậu duệ của các cụ cũng là đông nhất tại Bình Định và vài địa phương khác.

       Tôi biết hiện nay có nhiều bạn không thiếu quê hương nhưng chưa biết đâu là nguồn cội. Để con cháu chúng ta sau này không rơi vào cảnh "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi" thì ngay ngày nay ta hãy cần xác định được "một cõi đi về". Công việc khó đấy, nhưng cứ tin vào tổ tiên sẽ chỉ đường để ta tìm. Tôi nói có vẻ gì mơ hồ, hơi "bị" dị đoan mê tín, nhưng bạn hãy cố thử xem.

                                                                                             ***

          Từ sáu năm trước, tôi đã tìm & tôi đã thấy...

       Tôi đã thấy các cụ tổ từ quan tri phủ Đặng Liêm đến các cụ Đặng Khẩn, Đặng Kỳ, Đặng Kinh là những người chữ nghĩa, tai mắt thời bấy giờ. Nếu không, tại sao làm đến tri phủ, tại sao phải chạy trốn chính trị, tại sao có câu nói trong lời tựa quyển phả là "Mọi người xem Hà Đồ, Lạc Thư còn nhớ công vua Hạ Vũ. Phương chi, con cháu mà không đoái hoài gì đến phúc đức ư ? Muốn có phúc phải trồng đức, muốn trồng đức phải có học. Con cháu họ ta hãy ghi nhớ lấy".

        Tôi chọn câu nói này.

Đặng Tân, 2011

Danh sách mới hơn