Trang chủThông tin tổng hợpNhư chuyện cổ tích

Như chuyện cổ tích

Thứ Tư, 04/11/2015

Chuyện một người con Họ Đặng thất lạc từ năm 1968, nay sau 45 năm mới đoàn tụ với gia đình như chỉ có trong truyện cổ tích đã xảy ra ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Dòng đời tuôn chảy.

Trong xã hội, hoàn cảnh và đời sống của từng gia đình đều mang một thân phận và một sắc thái riêng. Nguyện ước của mọi thành viên trong tổ ấm là được sống mãi bên cạnh những người thân yêu, sẵn sàng đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp cuộc đời để đến với bến bờ hạnh phúc, yêu thương.

Nhưng cũng có gia đình không có được điều tưởng như rất bình thường và giản dị đó, mà vì một sự cố, một điều không may xảy ra làm cho cả dòng họ phải khắc khoải chờ mong trong tuyệt vọng người thân của mình ra đi mà không biết nơi nào, biền biệt ngày về hoặc còn mất ra sao?

Câu chuyện dưới đây thuộc vào chuyện không thể mà có thể đã xảy ra, sự thật hiện hữu mà cứ ngỡ như giấc mơ đã xuất hiện. Đó là chuyện trở về quê hương của người con họ Đặng trong một gia đình thuộc Chi tộc Đặng liên xã Hòa Thành - Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã  “bặt vô âm tín” gần nửa thế kỷ trôi qua, nay mới được trùng phùng.

Ông Đặng Văn Giêng, sinh năm 1924  và bà Võ Thị Sương, quê quán như trên, đã sinh ra 6 người con, trong đó có ba người con trai.

 Sau Tết Mậu Thânnăm 1968, do nhà nghèo nên người anh thứ Hai (tên Đặng Hữu Thảo) dẫn em thứ Năm tên Đặng Hữu Hòa đi Sài Gòn tìm việc làm. Trong một lần về quê, khi ra bến xe, hai anh em không tìm thấy nhau. Chờ lâu không thấy em, ngỡ em mình đã về trước, người anh lên xe về tới nhà nhưng em mình chưa về, và từ đó mất tin luôn. Sau nhiều năm gia đình và dòng họ cố công tìm kiếm nhưng không có tin tức gì, gia đình xem như Đặng Hữu Hòa đã chết mà không biết ngày mất để làm đám giỗ, tuy rằng em Út (Đặng Hữu Long) vẫn cúng cơm hằng ngày cho anh Năm của mình.

Với lòng thành vì huyết thống của mình, nhân dịp đến chiêm bái và phụng cúng ngày giỗ của Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm, cũng là ngày khánh thành Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ ( Mùng 8 tháng 3 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 17/4/2013), người em gái của Đặng Hữu Hòa là Đặng Thị Bảy khấn nguyện tổ tiên, dòng tộc dẫn lối chỉ đường cho anh mình, nếu còn sống thì sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng hy vọng rất mong manh.

Đặng Thị Bảy và anh trai Đặng Hữu Hòa tại Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ

Trở lại thân phận của Đặng Hữu Hòa, hôm hai anh em cùng hẹn nhau ra bến xe để về quê, nhưng ra đến nơi tìm hoài không gặp anh, không rành đường xá, bèn leo đại lên xe, khi đến nơi thì không phải là bến xe Sa Đéc (cách nhà khoảng 5 km) như mong muốn mà nhìn gặp biển! Biết mình đi lạc, lại đang đói khát nhưng trong túi không tiền, đành phải vào nhà người lạ nhờ giúp đỡ. Cũng may mắn gặp được ông chủ nhà tốt bụng. Khi hiểu rõ nguồn cơn, ông nói muốn làm công kiếm tiền thì ở lại làm công cho vựa cá với đội tàu biển của ông. Và Hòa ở lại, đó là Vũng Tàu.

Sau một thời gian, thấy Hòa hiền lành, chịu khó và trung thực, được chủ nhà nhận làm con nuôi, làm giấy khai sinh mới thay tên đổi họ, tăng năm sinh, giảm tuổi xuống ( từ Đặng Hữu Hòa sinh năm 1953 thành Đinh Quang Phát, sinh năm 1959). Do đã thay tên đổi họ và hạ tuổi xuống để trốn quân dịch nên Hòa không dám về nhà, sợ bị lộ sẽ bị cảnh sát bắt.

Đến giữa tháng 4/1975, khi miền Nam sắp đến ngày giải phóng thì Hòa cùng gia đình cha mẹ nuôi rời Việt Nam sang định cư ở Hoa Kỳ cho đến nay.

Do cư ngụ ở tiểu bang Nam Calorina, bờ Đông nước Mỹ, rất ít có người Việt sinh sống và cũng vì phải bươn chải cật lực để mưu sinh nơi đất khách quê người, đầy rẫy sự phân biệt chủng tộc, và dù đã nhờ nhiều người đưa tin tìm kiếm người thân ở bên nhà nhưng chưa thể thành công trong việc tìm về.

Tuy nhiên, khoảng tháng đầu tháng 5/2013 có người trong khu vực cầu Bà Phủ (xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp là quê hương của Đặng Hữu Hòa) hiện có thân nhân ở Hoa Kỳ, đánh tiếng là có gặp chú Hòa và Hòa rất muốn tìm người thân của mình ở Việt Nam nhưng chưa có điều kiện và rất cần biết số điện thoại của gia đình bên này.

Vào đầu tháng 6/2013, một lần, có người bên Mỹ gọi điện về cho anh Đặng Hữu Thảo (sau này mới biết người gọi là cha nuôi của Đặng Hữu Hòa) tìm hiểu rất kỹ về gia đình anh xem phải có người em thất lạc như vậy không, cùng tên tuổi những người thân chủ yếu của Hòa ở đây để tránh sự mạo nhận.Anh Thảo nói nếu là bé Năm em tôi thì đặc điểm là vành lỗ tai bên phải có vết sẹo do té cây từ nhỏ.

Mấy ngày sau, lần đầu tiên Hòa gọi điện thoại về gặp em gái là Đặng Thị Bảy và cho biết mình chính là anh Năm, anh ruột của em. Để chứng minh, Hòa kể trúng tất cả tên những người trong gia đình, chú bác, cô dì và những người con của họ sinh cùng thời với chú, tên những bà con lân cận và vị trí nhà cửa xóm làng lúc đó...mà bây giờ nhiều người giật mình nhớ lại là đúng như vậy. Riêng Hòa thì đúng là  có vết sẹo như vậy ở vành tai phải!

Con người có tổ có tông

Như cây có cội như sông có nguồn

 Vì vậy, dù hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào đó khiến chúng ta phải xa nơi chôn nhau cắt rún, xa cách những người thân yêu của mình, thì trong tiềm thức bao giờ cũng đau đáu nỗi nhớ về quê hương, nhớ về mái ấm của mình. Cho nên, thời gian cách biệt dù có bao lâu, khoảng trời dù có bao xa thì tìm về nguồn cội của một con người cũng rất tự nhiên như con về với mẹ mà thôi! 

Mẹ cha kính quý yêu ơi

Thân con ở ngoại, tâm thời ở quê

Đi đâu con cũng trở về

Vì con mang máu Việt quê mẹ mình

Việt Nam là chốn nôi sinh

Nuôi con khôn lớn ân tình khó quên

Đời con nguyện thệ đáp đền

Làm người quên cội chẳng nên con người!

Gia đình thân tộc và vợ chồng Đặng Hữu Hòa (hàng thứ 2, vị trí thứ 2 và thứ 3) trước tiền sảnh nhà thờ

Xúc động trào dâng mừng ngày đoàn tụ, thay mặt gia đình, người anh cả Đặng Hữu Thảo trân trọng ghi nhận: “Sự trùng phùng hy hữu này, tự trong trái tim mình, chúng tôi kính cẩn thọ ơn sự dẫn dắt chỉ bảo của tổ tiên, cha mẹ; của tộc Đặng hiển linh, của hồng ân phúc đức do dòng tộc, cháu con tu tâm tích đức bao đời mà có được”.

Doanh nhân Đặng Phước Thành (người ngồi thứ 2, từ trái qua), Chủ tịch HĐQT Vinasun Corp, Chủ tịch Danh dự Hội Đồng Đặng tộc Việt Nam đến chúc mừng ngày đoàn tụ

Hôm nay, sau 45 năm, em tôi trở về quê hương, về với quê cha đất mẹ, đoàn tụ với dòng họ và gia đình là một niềm vui lớn của chúng tôi, chỉ buồn rằng với ngần ấy thời gian xa cách, cha mẹ theo quy luật thì tuổi cao, sức yếu đã về cõi vĩnh hằng; nhiều người trong thân bằng quyến thuộc và bạn bè ngày xưa không còn nữa để chứng kiến sự trùng phùng này. Đó là điều tiếc nuối canh cánh trong lòng của em Hòa và cả gia đình chúng tôi.   

Đặng Hữu Hòa và vợ (Nguyễn Thị Phượng) đang cúng bái trong chánh điện (thứ 1 và thừ 2 từ trái sang)

Cuộc đoàn tụ cảm động nghĩa tình này khẳng định từ hôm nay, trong gia đình chúng tôi đã đón chẳng những một mà là hai thành viên về với gia đình mình, đó là người con thứ 5 tên Đặng Hữu Hòa (nay là Đinh Quang Phát) và người con dâu Nguyễn Thị Phượng, dù đang định cư ở Hoa Kỳ, cách xa chúng ta nửa vòng trái đất nhưng là con chung một nhà, hết lòng thương yêu, kết chặt nghĩa tình dòng họ anh em cho đến muôn đời.

 Ngoài ra còn hai cháu trai, con của Đặng Hữu Hòa đã vào tuổi 30, đang sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ cũng muốn được về thăm quê nội khi điều kiện thuận tiện.

 Mong muốn lớn nhất của của em tôi ( hiện mang tên Đinh Quang Phát ) là được mang lại đúng tên họ do cha mẹ mình đặt cho khi chào đời là Đặng Hữu Hòa, mang họ Đặng theo huyết thống của tổ tiên, dòng tộc đáng kính của mình”.

Ngày trở về của người con họ Đặng ở vùng đất phương Nam trên đây đúng như là chuyện cổ tích thời nay!                                                                                                

Đặng Nguyễn Thi