Trang chủThông tin tổng hợpĐặng Thân- Vị Giáo hoàng của bút pháp tiểu thuyết

Đặng Thân- Vị Giáo hoàng của bút pháp tiểu thuyết

Thứ Sáu, 13/11/2015

Không có gì ngạc nhiên khi PGS.TS Lê Huy Bắc (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã xếp lối tư duy của Đặng Thân vào bậc thiên tài, và có thể hi vọng vào một Nobel văn học ở Việt Nam. Rất nhiều nhà nghiên cứu văn học có uy tín như: PGS.TS Đỗ Lai Thúy, PGS.TS La Khắc Hòa, GS Trần Đình Sử... đều có những đánh giá rất cao.

Lần đầu tiên tôi gặp Đặng Thân trong một hội thảo văn học ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp - số 24 Tràng Tiền, Hà Nội; khi anh có đọc những dòng thơ:

“anh biết em thích mặc áo dài
Bởi vì em là hoa thài lài”

Thú thực là lúc ấy, tôi không thích cái dáng vẻ đầy kiêu bạc và những dòng thơ ấy. Ấy thế nhưng, sau này, khi càng tiếp xúc và đọc những tác phẩm của anh, tôi lại như bị chinh phục một cách đầy tự nhiên.

Bất chợt một lần, khi tôi có trong tay cuốn sách “3.3.3.9 Những Mảnh Hồn Trần”, tôi đã nghiến ngấu đọc đi đọc đọc lại ba lần. Rồi tôi đã cảm thấy mình không thể nào không viết một chút gì đó, dù biết mình thật bé nhỏ trước nhà văn đương đại đầy trí tuệ này.

Trong cuộc hội thảo về Đặng Thân ở Viện Gớt (56-58 đường Nguyễn Thái Học), Hà Nội, không có gì ngạc nhiên khi PGS.TS Lê Huy Bắc (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã xếp lối tư duy của Đặng Thân vào bậc thiên tài, và có thể hi vọng vào một Nobel văn học ở Việt Nam. Rất nhiều nhà nghiên cứu văn học có uy tín như: PGS.TS Đỗ Lai Thúy, PGS.TS La Khắc Hòa, GS Trần Đình Sử... đều có những đánh giá rất cao.

Trong một lần tôi đến thăm anh, Đặng Thân hào hứng kể cho tôi nghe về những cao vọng, những tiêu chí của giải Nobel. Anh luôn giữ được thái độ bình thản đến lạ lùng. Dưới vầng trán cao, ánh mắt sâu xa của Đặng Thân, thật khó để đoán biết được anh đang nghĩ gì.

Trở lại với cuốn tiểu thuyết “3.3.3.9 Những Mảnh Hồn Trần”. Tôi không bàn sâu về vấn đề tư tưởng ở đây bởi đã có khá nhiều chuyên luận đã dày công nghiên cứu, trong ấy có ý kiến đánh giá của nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức nói cuốn tiểu thuyết này giống như một bản nhạc giao hưởng, hay luận văn Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phùng Gia Thế. Còn tôi, sau khi đã đọc nghiêm túc tiểu thuyết này, tôi đã gọi anh là một “vị Giáo hoàng của bút pháp tiểu thuyết”. Những gì được mang dáng dấp của Hậu hiện đại (tiếng Anh: postmodernity, tiếng Pháp: post-modernité) trong những tiểu thuyết hiện nay, tôi cho rằng Đặng Thân đã đắp lên một ngọn núi cao nhất về cách viết tiểu thuyết. Những cắt dán, trích dẫn, lối giễu nhại, chơi chữ, châm biếm... tất cả đều được Đặng Thân vận dụng rất triệt để. Cuối mỗi chương, nhà văn lại mở ra một kênh mở cho độc giả khi dành phần nhận xét cho các độc giả, và có thể những nhận xét ấy sẽ được in sau mỗi chương trong những lần tái bản sau.

Cách đặt tên nhân vật cũng mang đúng thương hiệu Đặng Thân, những thi sĩ Trần Huy Bớp, ông Nông Văn Cà, thật là hóm hỉnh. Mấy lần gặp anh ở ngoài đời, dần dà tôi cảm thấy mộ mến anh cách đặc biệt. Có lần anh bảo với tôi rằng: “Em à! Em đừng nghĩ xã hội này tốt đẹp, rồi về sau này, em sẽ thấy cuộc đời ngày càng khốn nạn hơn”. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, dù rất muốn phản biện ngay, để rồi tôi thấy thấm đẫm tinh thần ấy cho đến tận bây giờ.

Có lần tôi bảo anh:

“Đặng Thân chẳng thích khỏa thân
Muốn lột trí thức chiếc quần nhị nguyên”

Như đã được lập trình sẵn trong đầu, anh bảo:

“Trong nhị nguyên có nhất nguyên
Lột ra lại thấy tam nguyên ngời ngời”.

Tôi vẫn muốn tri ân với anh bởi những gì học được, đọc được nơi anh, một con người đầy uyên bác và có cái tôi khổng lồ. Được lắng nghe những chia sẻ của một nhà văn đàn anh như Đặng Thân, đó là điều tuyệt vời trong tôi./.

Paulus Thien