Trang chủDi tíchĐền thờ Đặng Thế Công

Đền thờ Đặng Thế Công

Thứ Tư, 11/06/2014

Cách thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về phía Bắc 1 km là thôn Phúc Lãm (xóm Lèo) xã Tân Thịnh. Trên đồi Mả Nỉ (rừng Nỉ), có một ngôi nhà thờ nổi lên giữa một rừng cây trên một quả đồi cao ở cạnh làng. Trong nhà thờ, phía trên là bức đại tự “Đặng phổ trường lưu” (nghĩa là họ Đặng dài lâu).

Câu đối bên cạnh:

“Thác nghiệp tự Lê, cao cao tằng tằng biệt công hầu thanh văn tại tịnh

Khai gia viết Đặng, thừa thừa kế kế đặng chi phái khách trạch lai kim”

    Nghĩa là:           

“Dấy nghiệp từ nhà Lê, hết đời này sang đời khác đều làm quan to, tiếng tăm còn trong sử sách...

Mở nhà họ Đặng, cha truyền con nối đều làm tròn nghĩa vụ của mình, xứng đáng với tổ tiên”

Theo gia phả truyền lại, ở xóm Lèo có cụ Đặng Chân Tính. Cụ bà họ Nguyễn đệm là Quý Thị, tên hiệu là Từ Tâm, quê ở Đạo Ngạn, Lương Xá, huyện Chương Đức xứ Sơn Nam (nay là: thôn Lương Xá, xã Lam - Điền, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây). Hai cụ sinh hạ được năm người con (3 trai, 2 gái). Giữa thời loạn lạc, thiên tai liên miên, kinh tế gia đình thiếu thốn. Cụ Tính có nghề đóng cối xay lúa, bèn đem hai người con trai là Đặng Thế Công và Đặng Thế Lộc lên vùng Kép, Lạng Giang kiếm kế sinh nhai. Hàng Năm, ba cha con chỉ về thăm quê một lần vào dịp tết. Một năm từ quê lên, cụ Tính bị cảm nặng rồi qua đời vào đêm 14 tháng giêng (âm lịch).

Chuyện kể rằng: khi cụ Tính mất, hai ông Công và Lộc khiêng xác cha lên đỉnh đồi Nỉ, tìm một nơi đất bằng đắp chiếu để đấy rồi vào xóm Lèo nhờ vả bà con chôn cất hộ. Đêm ấy trời đổ mưa to, suốt đêm không ngớt. Rạng sáng, hai anh em cùng bà con xóm Lèo lên đỉnh đồi Nỉ, đến chỗ xác cụ Tính nằm thì thấy mối đã xông kín, chỉ hở hai bàn chân. Có cụ trong làng nói: “Thiên táng”, rồi cứ để như thế phủ thêm đất vào là thành mộ. Về sau mối đùn lên mãi, cây cối mọc um tùm khắp đồi Nỉ nên mới quen gọi là “rừng Nỉ”. Các đời sau con cháu ai mất đều chôn cất quanh khu mộ tổ, nên gọi là đồi “Mả Nỉ”.

Cụ bà ở quê đi làm đồng giữa trưa tháng 10 bị cảm đột ngột. Cụ bò lên quả đồi ngồi tựa vào cây cọ rồi chết. Dân làng chôn cụ ngay tại gốc cây cọ đấy.

Có ông thầy địa lý phán rằng: “Mộ của hai cụ đều phát. Mộ cụ bà phát văn, mộ cụ ông phát võ”. Quả có vậy, con cháu họ Đặng vùng Lương Xá hơn hai trăm năm mươi năm thời Lê Trung Hưng nối tiếp nhau làm quan to, đỗ đạt đầy triều đình, bởi vậy xứ Sơn Nam mới truyền câu ca:

Bao giờ núi trúc hết cây

Sông Ninh hết nước, Đặng này hết quan

Năm Đinh Hợi (1527) Mạc Đăng Dung giành ngai vàng từ vua Lê Cung Hoàng đóng đô ở Đông Đô.

Năm Quý Tỵ (1533) Lê Duy Ninh (Lê Trang Tông) dựng nghiệp từ đất Ai Lao, sau về Thanh Hoá đạt niên hiệu là Nguyễn Hoà. Các nhà chép sử gọi đó là thời Lê Trung Hưng lập ra Nam triều (nhà Mạc là Bắc triều).

Năm Bính Ngọ (1546) Trịnh Kiểm nêu cao danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”. Nhiều danh sĩ đương thời tìm vào Thanh Hoá giúp nhà Lê. Khi quân nhà Lê truy kích nhà Mạc qua địa phương Kép, Cần Trạm gặp núi non hiểm trở khó bề tiến quân. Nhà Mạc phản kích, nhà Lê hao binh tổn tướng rất nhiều. Vua Lê ra sắc dụ tuyển mộ dân binh “Phù Lê diệt Mạc”, anh em Đặng Thế Công, Đặng Thế Lộc hưởng ứng ra đầu quân. Nhờ tài trí sẵn có lại thông thạo địa hình, hai ông đã giúp nhà Lê giành nhiều chiến công hiển hách. Đánh quân Mạc chạy lên đất Cao Bằng, Lạng Sơn ẩn náu.

Triều đình khao binh thưởng tướng, đãi người có công, trị người có tội.Ông Đặng Thế Công được phong: Dương Vũ uy dũng công thần, Thái bảo, tước Trà quận công, mang họ Trịnh gọi là Trịnh Văn An. Khi mất ông được sắc phong là “Thành hoàng làng Phúc Lãm”.

Ngày 23/8 năm Quý Hợi (1623) vua Lê -Thần - Tông có sắc phong như sau:...đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân. Đô đốc phủ, tước Nhai lộc hầu. Đặng Thế Lộc có công phá tan quân giặc cướp được cờ giặc, chém tướng thu được nhiều voi ngựa khí giới mang về cho nhà vua. Do có công lao, Vinh thăng hữu đô đốc, bắc quân đô đốc phủ. Tước Nhai quận công, mang họ Trịnh (Trịnh Văn Lộc). Gia ân cho con cháu cả thảy 18 người được phong tước quận công, kỳ tài bổ nhiệm hưởng lộc đời đời.

Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 4 (1743) xát thấy Đặng Thế Lộc có nhiều công lao trừ giặc Mạc. Dẹp giặc xong lại chiêu tập yên dân, an cư lạc nghiệp nên sắc phong Tả phủ Quận Công thượng trụ quốc. Khi ngài mất được phong là: “Thành hoàng làng Yên Thịnh” (đình bị chiến tranh tàn phá, nay không còn).

Ngày 12/4 năm Canh Ngọ (1630) nên hiệu Đức Long thứ 2, lại có đạo sắc phong truy phong phụ thân Nhai quận công Đặng Thế Lộc là Đặng Chân Tính Tiền tham đốc thần vũ, tứ vệ quân vụ sự, tước Đăng trung hầu.

Nay quanh vùng còn nhiều địa danh như dinh Hu, dinh Hải, dinh Ngò ... mỗi dinh là một khu đất dành riêng cho mỗi quan quận công ở.

Nhà thờ họ Đặng thôn Phúc Lãm nhìn hướng Nam được xây cất vào thời này. Nhà xây trên đỉnh một quả đồi giữa làng, gồm 10 gian (7 gian tiền đường, 3 gian hậu cung), hai ban tả vu, hữu vu. Cổng tam quan (1 chính, hai nách) ngoài cổng có rồng chầu, hổ phục. Cách nhà thờ 200m xây 5 gian để rèn đúc vũ khí. Nhà thờ đã bị chiến tranh tàn phá.

Hàng năm 3 ngày “Kỵ nhật” chính được tổ chức long trọng tại nhà thờ: Cụ tổ Đặng Chân Tính 14/1; cụ tổ bà Nguyễn Quý Thị 25/10; Đặng Thế Lộc 5/8.

Các ngày kỵ nhật của con cháu trong họ có huân nghiệp đều được đưa vào phồi tế trong nhà thờ.

Vào đầu triều Nguyễn, năm Nhâm Tuất mùa thu (1804) có quan binh Bộ Thượng thư Đặng Trần Thường thay mặt triều đình lên cửa ải Lạng Sơn nghênh tiếp sứ thần nhà Thanh là Án sát tinh Quảng Tây Tề Bồ Sâm đại nhân mang sắc ấn phong Quốc vương cho Gia Long. Cả khi đi đến khi về ngài đều dừng chân nghỉ lại tại nhà thờ họ Đặng xóm Lèo. Ngài tìm hiểu gia phả và ghi chép tên tuổi các vị tổ ở đó xin mang về Chương Đức (Chúc Sơn-Lương Xá) ghi thành bài vị để đưa vào nhà thờ phối tế. Ngài đã để lại bút tích nơi đây là một bài ký và một quyển tộc phả.

Vào năm Canh Ngọ (1870) quân Lưu Vĩnh Phúc (cờ đen) bền Tầu tràn sang cướp đồ tế tự, đốt trụi nhà thờ, chỉ còn lại ngôi nhà rèn binh khí và hòm sắc cụ Đặng Đình Mười (Lý Mười) chạy được.

Năm Bảo Đại thứ 5 (1930) họ Đặng xóm Lèo rất vui mừng vì trên đồi Mả Nỉ, nơi có ngôi mộ tổ, nhà thờ họ Đặng được xây dựng lại, quan Tuần phủ Đặng Quốc Giám đã cho phép và xuất kho 120 quan tiền để xây dựng. Hàng năm còn cấp thêm 20 quan tiền để lo việc đèn hương giỗ tết.

Ngày 25/5 Giáp Tuất (6/3/1994) nhà thờ họ Đặng thôn Phúc Lãm xã Tân Thịnh đã được nhà nước xếp hạng trong niềm vui vô hạn của toàn họ và nhân dân địa phương đã tổ chức đón nhận bằng công nhận “Di tích lịch sử - Văn hoá” đền thờ Đặng Thế Công.

Nguồn: http://ditichlichsuvanhoa.com/dttc/DEN-THO-DANG-THE-CONG-a609.html

Danh sách cũ hơn